Bài đăng

#8: PLEASE STAY...

Hình ảnh
Có những người đã bước vào cuộc đời tớ bằng cả sự kiên nhẫn và dịu dàng, như thể họ chẳng vội vàng gì, như thể họ có thể đợi tớ cả đời. Tớ đã cố đẩy họ đi vô số lần – bằng những bức tường cao vời vợi, bằng sự hời hợt, bằng những câu từ lạnh nhạt.  Nhưng rồi họ vẫn ở đó.  Những ngày bên họ nhẹ nhàng đến mức tớ nghĩ rằng có lẽ tớ cũng xứng đáng với thứ tình cảm ấy. Họ hiểu tớ sợ hãi điều gì, biết tớ luôn cẩn trọng trước khi bước vào một mối quan hệ ra sao. Họ không vội vã, không áp đặt, không ràng buộc. Chỉ ở cạnh, chỉ dịu dàng, chỉ lặng lẽ trao cho tớ cảm giác an toàn, cảm giác yêu và được yêu - những cảm giác mà tớ luôn khao khát được nhận lại sau vô số lần cho đi nhưng không có hồi đáp. Họ khiến tớ mủi lòng. Khiến tớ rung động. Khiến tớ tin rằng có lẽ lần này sẽ khác. Rằng có lẽ lần này sẽ có ai đó thực sự ở lại, dù tớ có bao nhiêu lần vô thức xua tay, có bao nhiêu lần ngập ngừng không dám tiến tới. Họ khiến tớ hy vọng và tự hỏi liệu lần này có phải là lần tớ có thể tin tưởng...

#7: LẠI MỘT NGƯỜI NỮA BƯỚC RA KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TỚ

Lại một người nữa bước ra khỏi cuộc sống của tớ, nhưng lần này tớ ổn. Tớ nghĩ thế, dẫu cho trái tim tớ vẫn đang vỡ tan ra từng mảnh vì sự rời đi của họ. Tớ đã phải khóc rất nhiều vì họ, dù chỉ là bạn thôi. Cứ hết lần này đến lần khác họ làm tổn thương, dù họ biết tớ dễ vỡ tan đến thế nào, trân quý họ ra sao... Tại sao lại thế nhỉ? Mỗi một lần rơi nước mắt, tớ lại tự dằn vặt bản thân rằng liệu trong suốt quãng thời gian vừa rồi, mình có làm điều gì sai với họ không, mình có để họ phải phật lòng không, mình có thế này, thế nọ không?... Tớ chưa từng trách móc hay ghét bỏ họ vì họ làm tớ tổn thương, tớ chỉ buồn và chạnh lòng. Vậy mà họ rời đi dễ dàng như thế, còn tớ vẫn ở đây, dằn vặt vì những điều có khi họ còn chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà, không sao hết. Bởi vì có người anh đã nói với tớ rằng “Có những chuyện không thành, là do ông trời đang bảo vệ em đấy.” Tớ nghĩ là nếu họ không rời đi trước, thì vĩnh viễn tớ cũng sẽ không nỡ đẩy họ ra xa. Và tớ sẽ tiếp tục đau khổ như thế, mỗi ngày. ...

#6: 20/10 VÀ "LẦN ĐẦU"

Hình ảnh
  Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam!!! Chỉ muốn khoe rằng, hôm nay là lần đầu tiên sau 19 năm tớ tự tặng hoa cho bản thân tớ. Năm nay tớ không có "bạn đồng hành", nhưng tớ vẫn được nhận rất nhiều lời chúc, những món quà từ gia đình, bạn bè. tớ chẳng buồn, chẳng tủi thân chút nào vì mọi người yêu và thương tớ lắm. Thế nhưng còn tớ thì sao? Thời gian vừa rồi tớ đã thực sự yêu bản thân chưa nhỉ? Tớ nghĩ là chưa. Tớ thức rất khuya, tớ bỏ bữa. Tớ vẫn khóc nhè vì những chuyện chẳng đáng. Tớ tự trách bản thân vì nhiều điều trong quá khứ. Tớ vẫn để bản thân trong trạng thái "burn out" rất lâu mà chẳng tự thoát ra được. Vậy nên hôm nay đi học về, tớ đã đi chậm lại một chút, ghé vào cửa hàng mua một bó hoa thật tooo để tặng bản thân, để một lần chiều chuộng và yêu thương cảm xúc của mình, để tự nhắc nhở rằng "nếu mình muốn được yêu, hãy yêu bản thân mình trước". Và vì tớ cũng thích cẩm tú cầu nữa! "em xinh như hoaaa"

#5: TỚ 19 TUỔI...

Hình ảnh
  Hôm nay tớ 19 tuổi. Tớ đang ngồi trên lớp và viết vài điều đặc biệt cho một ngày đặc biệt. Ngày tớ 19 tuổi.  Tớ thức dậy lúc 6h47' sáng, ngoài trời nắng nhẹ. Tớ sinh vào tháng 8, cái tháng mà hạ chưa qua, thu chưa tới. Nắng mùa hè vẫn còn đốt cháy da cháy thịt vào buổi trưa, nhưng vẫn có gió nhẹ nhàng mơn man vào chiều tối. Tớ đã nghĩ thời tiết hôm nay thật dịu dàng với tớ.  Tớ nhớ, khi tớ 18, ngày sinh nhật đã rất hạnh phúc theo một cách khác lạ. Khi tớ 18 cũng là lúc tớ khép lại hành trang 12 năm học với bài thi tốt nghiệp. Hôm nay, khi tớ đã 19, tớ vẫn cảm thấy ngày sinh nhật thật lạ. Gần đây, tớ có khá nhiều công việc, cuộc sống của tớ bộn bề hơn bao giờ hết. Tớ làm lớp trưởng của một vài lớp học, coreteam của một vài clb, học song song hai trường đại học cùng lúc,.. Nhiều khi, tớ cảm thấy quá tải, cảm thấy áp lực và tủi thân nữa. Điều này khiến tớ thờ ơ với việc tuổi 19 sắp ghé qua. Tớ đã âm thầm ẩn ngày sinh nhật, tớ cũng đã từ chối một chiếc bánh kem từ gia đình ...

#4: TỚ NHỚ BỐ VÔ CÙNG

Hình ảnh
Hôm nay tớ yếu lòng. Tớ lại khóc nhè, tớ thấy cuộc sống sao mà khó khăn với tớ thế. Tớ muốn bỏ cuộc, tớ không muốn cố gắng nữa. Tớ nhớ bố vô cùng. Và rồi tớ quyết định nhấc máy lên, chủ động gọi cho bố trong khi nước mắt vẫn đang rơi lã chã - một điều mà tớ chưa từng làm trước đây: tớ để bố thấy khoảnh khắc tớ yếu đuối. Và rồi bố nhấc máy. Bố không mắng tớ, không nói những lời khuyên cao cả như hằng ngày. Bố chỉ lặng im nhìn tớ khóc, nghe tớ thút thít, nói không thành câu. Dù không nói, nhưng tớ nhớ bố vô cùng. Lúc bố ở nhà luôn là những trận cãi vã không ngừng nghỉ vì bố và tớ trái tính trái nết. Tớ thì trẻ con, cứng đầu lại còn ngang ngược. Bố thì lại mong tớ điềm tĩnh và trưởng thành hơn, khuôn khổ hơn. Ngày bố còn ở cạnh, tớ lúc nào cũng phải lủi thủi trốn trong phòng khóc một mình vì BỐ CỨNG NHẮC QUÁ!!! Bố chưa bao giờ lắng nghe câu chuyện của tớ, đứng trên góc nhìn của tớ để thông cảm và thấu hiểu. Tớ vẫn luôn nghĩ rằng bố chỉ yêu em trai mà quên mất tớ, quên mất rằng đứa con lớn...

#3: TỚ SỢ VIỆC PHẢI "MỘT MÌNH"

Hình ảnh
Tớ vô cùng sợ việc phải "một mình"  Không biết là do childhood trauma hay vốn dĩ tớ sinh ra đã như thế, nhưng tớ tự nhận thấy tớ là một đứa rất sợ phải kết thúc một mối quan hệ/ngắt kết nối với bất kì ai đấy xuất hiện trong cuộc đời tớ: bạn thân, bạn thường, bạn trên mạng, bạn cùng khóa hay thậm chí là những mối quan hệ tưởng chừng ngớ ngẩn như kiểu bạn của người cũ.  Họ là một ngàn mảnh ghép để tạo nên tớ của hiện tại, họ khiến cho cuộc sống của tớ trở nên nhộn nhịp và tràn ngập màu sắc hơn bao giờ hết. Ừ thì tớ cũng biết là sẽ có một vài người mang những gam màu tối, và việc họ ở cạnh sẽ chỉ khiến tớ mệt mỏi hơn thôi.  Nhưng tớ vẫn luôn hi vọng.  Tớ vẫn sẽ cố gắng cứu vãn mối quan hệ đó, để cuối cùng chúng tớ vẫn có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái, hoặc, ít nhất là không thù ghét nhau.  Maybe một phần cũng do tớ sợ sự cô đơn, sợ bị bỏ rơi chăng? Có thể với người khác, việc được 1 mình làm nhiều thứ, 1 mình trải nghiệm là điều rất tuyệt vời, vì lúc ấ...

#2: TỚ

Hình ảnh
Tớ vẫn luôn biết tớ ở trên mạng xã hội và ở ngoài đời thực khác nhau đến thế nào. Tớ không giống như những gì tớ thể hiện trên mạng xã hội: đa tài, giỏi giang, xinh đẹp, nuột nà và có phần hơi "chảnh choẹ". Tớ ở bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn: rất hay ngại, ngốc nghếch, vui vẻ và nhiều năng lượng.  Tớ thích những thứ nhỏ bé đơn giản, thích viết lách, thích vẽ vời, thích ăn chipchip, thích làm cho những người xung quanh mình thấy hạnh phúc. Tớ hay hỏi những câu ngớ ngẩn, hay phá hoại, hay làm người khác phải rồ lên, hay nhảy nhót tưng tưng như con chó cảnh.  Tớ biết là tớ không hoàn hảo. Tớ vẫn còn trẻ con, vô tư và nhiều mộng mơ. Tớ không giỏi, không mạnh mẽ và đa tài như mọi người thường nghĩ. Nhưng tớ vẫn mong là (một vài) người nào đó, sau khi biết tớ và con người thật của tớ, sẽ không rời đi mà sẽ chấp nhận ở lại yêu thương em nó. Bởi vì, tớ nghĩ là tớ xứng đáng. Và vì tớ cũng yêu thương họ.