#4: TỚ NHỚ BỐ VÔ CÙNG


Hôm nay tớ yếu lòng.

Tớ lại khóc nhè, tớ thấy cuộc sống sao mà khó khăn với tớ thế. Tớ muốn bỏ cuộc, tớ không muốn cố gắng nữa. Tớ nhớ bố vô cùng. Và rồi tớ quyết định nhấc máy lên, chủ động gọi cho bố trong khi nước mắt vẫn đang rơi lã chã - một điều mà tớ chưa từng làm trước đây: tớ để bố thấy khoảnh khắc tớ yếu đuối.

Và rồi bố nhấc máy. Bố không mắng tớ, không nói những lời khuyên cao cả như hằng ngày. Bố chỉ lặng im nhìn tớ khóc, nghe tớ thút thít, nói không thành câu.

Dù không nói, nhưng tớ nhớ bố vô cùng.

Lúc bố ở nhà luôn là những trận cãi vã không ngừng nghỉ vì bố và tớ trái tính trái nết. Tớ thì trẻ con, cứng đầu lại còn ngang ngược. Bố thì lại mong tớ điềm tĩnh và trưởng thành hơn, khuôn khổ hơn.

Ngày bố còn ở cạnh, tớ lúc nào cũng phải lủi thủi trốn trong phòng khóc một mình vì BỐ CỨNG NHẮC QUÁ!!! Bố chưa bao giờ lắng nghe câu chuyện của tớ, đứng trên góc nhìn của tớ để thông cảm và thấu hiểu. Tớ vẫn luôn nghĩ rằng bố chỉ yêu em trai mà quên mất tớ, quên mất rằng đứa con lớn của bố cũng chỉ là con gái thôi, và nó dễ tổn thương biết bao nhiêu, cần nhiều tình yêu đến nhường nào.

Nhưng giờ bố không còn ở cạnh, tớ mới nhận ra là, bố yêu tớ nhiều đến thế nào, chỉ là cách thể hiện của bố không như tớ mong muốn thôi.

Bố sẽ luôn bóc sẵn vỏ cua rồi để vào bát tớ, xí trước phần cơm nguội của ngày hôm qua, để ý xem chân tay tớ có lành lặn không mỗi lần tự đi xe máy đi học, lén lút cho tớ thêm tiền mỗi khi mẹ cau mày từ chối “ứng lương", biết tớ thích những nơi náo nhiệt nên sẽ luôn forward cho tớ những event free vé vào,...

Không có câu nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

Giờ bố không còn bên cạnh, tớ chẳng thể dựa dẫm vào ai. Không ai cho tớ “princess treatment” như bố tớ nữa. Tớ phải trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn còn mít ướt, vẫn còn ham chơi một chút, nhưng tớ của bây giờ sẽ không đề cảm xúc ảnh hưởng đến công việc nữa. Tớ bây giờ ra dáng chị cả lắm, vừa biết chăm em, vừa biết phụ mẹ, nấu ăn vèo vèo chứ không để mẹ phải nhăn mặt vì "Eo ôi cái này đứa nào nấu mà mặn thế?!". Không có bố ở cạnh, mỗi lần đi xa là tớ phải cặm cụi tự tra gg map, tự lái xe đi; hỏng đồ thì lại lên youtube nghiên cứu xem sửa thế nào; cũng không còn sợ phải lên ban thờ thắp hương 1 mình nữa. Tớ cũng đạt được những thành tựu mà tớ hứa với bố trước khi bố đi nước ngoài: Làm lớp trưởng ĐH, học bằng kép 2 trường Kinh Tế & Luật, tự kiếm những đồng lương đầu tiên mà không phải xin mẹ (Dù sau đấy mẹ tớ cũng không cho tớ đi làm nữa vì sợ con gái vất vả) Tớ thấy tớ đã lớn lắm rồi!

Nên là, bố về nhanh nhanh còn xem con gái bố làm bố tự hào đấy, bố nhé?

Nhớ bố thật nhiều.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

#1: TỚ ĐÃ BURN OUT RẤT LÂU...

#2: TỚ

#7: LẠI MỘT NGƯỜI NỮA BƯỚC RA KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TỚ